Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Trịnh Văn Quyết FLC

Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Trịnh Văn Quyết FLC

FLC LÀM SAO THÌ “KHỎE”

Tôi chưa gặp tỷ phú trẻ Trịnh Văn Quyết bao giờ, cũng chả đầu cơ hay đầu tư “cổ cánh”, đất đai gì ở những dự án có liên quan đến tập đoàn FLC. Hơn thế nữa, có thể nói là theo trào lưu tôi cũng đi nghỉ ở những khu không phải của FLC đầu tư, mặc dù càng ngày càng thấy nhiều địa phương có đầu tư của họ. “Sân sau của ABCD đấy!” với “Nó giàu nhanh thế chả tử tế gì đâu…” là những đánh giá được nghe thấy nhiều nhất trong các câu chuyện về doanh nhân tên được xã hội kèm theo chữ “còi” này, có lẽ vì ngoại hình không “phương trưởng” lắm của cậu ta. Vượng còn chả đi Rolls-Royce như cậu này, chứng tỏ độ tự tin cao lắm, mà thế bị ghét là phải thôi, nhưng có lẽ ít tập đoàn doanh nghiệp lớn nào mà lại hầu như chả đầu tư truyền thông gì cho “chủ tịch” như FLC này!

Tất nhiên tôi cũng chả ưa gì hehe, thế các bạn có ưa hắn không đấy, hay mình tôi lạc lõng…? Rồi mới đây một ngày đẹp trời mà chuyến VNA của tôi từ HCM ra Hà Nội bị chậm, “nhàn cư vi bất thiện” tôi lấy cái vé của Bamboo Airlines bay thử, “thám hiểm cảm giác mạnh” xem như thế nào. Rất được, phải thú thực là thế mặc dù tôi không thấy A321 NEO tám chiếc mới đâu cả, mà chỉ là máy bay 320 cũ thôi. Suốt chuyến bay tôi ngẫm nghĩ, à thế chuyện một tập đoàn “mới nổi” mà dám đầu tư hãng bay “như người lớn” thế này hoàn toàn không đơn giản đâu. Thế thực ra bọn FLC này chúng “khỏe” không, hay giãy chết, hay bong bóng đang phập phồng, hay một thế lực ngầm đang lên cuồn cuộn? Cũng tò mò phết đấy…

 


Thế rồi sau khi đọc khá đầy đủ mọi thứ liên quan tới FLC tôi mới sẵn sàng để cho một cuộc “sát hạch” về nó, đúng hơn là tôi đã đủ thông tin để tiếp nhận một nhận định về nó từ một nhân vật luôn đưa ra những đánh giá phân tích mà tôi phải ngả mũ khâm phục. Đơn giản là tôi có một đứa bạn mà về kinh tế hắn luôn đúng, từ việc làm và đặc biệt là lời nói, hắn phân tích rất sắc sảo mặc dù “chả học trường kinh tế chó nào cả” như lời của chính hắn! Trường đời mới là nơi rèn rũa con người thực sự, và hắn ngụp lặn trong cái nền kinh tế không giống ai ấy của nước ta có lẽ bốn chục năm rồi.

Trịnh Văn Quyết

Dăm năm trước hắn bị trọng bệnh, vài năm gần đây tim của hắn bị chai cơ tới nửa, quanh năm hắn phải ta túc ở bệnh viện và các bác sĩ không thể giải thích ngọn ngành được là vì sao mà hắn không “đi”. Nguồn thông tin duy nhất của hắn là chiếc TV và mấy tờ báo – chúng ta đều biết mấy nguồn tin ấy thì độ chân thực và đầy đủ thế nào rồi, nhưng đối với hắn thế là quá đủ! Hắn bảo để hiểu về nền kinh tế ngoài kia thì phải cần thông tin, đúng thôi nếu mù thông tin thì còn nói chuyện gì! Nhưng thông tin còn cần có bộ “lọc”, bộ “cảm” chuẩn – nếu đã chuẩn thì thông tin què cụt, đánh bóng, sơn phết hay đòn gió gì rồi cũng “phách vị” ra được hết, thế mới cần cảm nhận chuẩn, chứ để đài báo nó dẫn dắt thì ăn giải gì.

Tôi còn tò mò hơn vì dạo này thằng bạn đang “dạy học” trên giường bệnh, nó có đứa con và đứa cháu đều tốt nghiệp quản trị kinh doanh trường tốt ở Anh với Mỹ về nhưng theo nó đánh giá thì ”bọn tư bản dạy dỗ yếu lắm, học xong chả biết mẹ gì mà đi làm!”. Thế nên tôi muốn “dự thính” được một buổi, xem nó dạy cái gì, truyền nghề thế nào, tất nhiên nó dạy phải khác người rồi…


Sáng hôm ấy tôi vào viện tầm 9h, tới phòng thì thấy ông bạn nằm trên giường, hai thằng cháu cao lớn tộc ngộc đang ngồi bên cạnh, tay cầm sổ sách. Thế mà tiếc quá đã hết giờ mất rồi, mấy đứa trẻ than là ông bác này đêm chả ngủ nên hẹn sáng sớm phải vào rồi, mệt phết! 60 buổi học kinh tế, nếu vẫn ấm ớ hội tề thì phải học thêm nữa! Tiếc quá, thôi lại phải cất công đi sớm hôm nữa vậy, xa xôi phết…

Tụi trẻ về rồi, tôi bảo thằng bạn cứ nằm nhưng nó dậy pha chè, cũng là để khởi động một tí. Nó bảo cái bệnh tim này chả biết thế nào, có lúc bất ngờ lại ngất, vài chục phút chứ không ít, nên lúc nào cũng phải có người trực, có gì báo bác sĩ can thiệt ngay không là toi. Đặt nhiều stent lắm rồi, cũng may theo lời nó là trí nhớ thì có bị ảnh hưởng, nhưng còn dùng tàm tạm… Có cái kinh nghiệm thương trường thì chưa ai lấy đi được của nó!

Câu chuyện lại xoay quanh nền kinh tế Việt Nam, lại các chính sách kích cầu, đi tắt, mũi nhọn với huy động sức dân, cuối cùng tôi mới nói ra mục đích chính: “Tôi đến thăm ông, ngoài ra hôm nay hỏi kỹ đánh giá về FLC, ông có thạo không?”. Câu trả lời ngay và luôn: “Quá hiểu, sao?!”. Thế là câu chuyện Quyết “còi” được bắt đầu:

-Tôi trước chả quan tâm, nhưng vừa rồi bay của nó quả Bamboo đâm ra cũng tò mò tí, ông thấy “sức khỏe” của nó với FLC thế nào?

-Tôi thấy ổn, thằng này trước khi tôi ốm còn bé tí, cũng chả gặp nó bao giờ, mới chưa được chục năm mà lên được thế này là giỏi, còn sức khỏe tập đoàn của nó tôi đánh giá là “khỏe”!

-Quả là bất ngờ đấy, ông thế nào mà ưu ái nó thế? Chắc ông chả lạ, người ta kêu thằng này lắm, còn tôi lại chưa thấy ai khen nó một câu nữa cơ! Có cần tôi liệt kê ra cho ông không? Trịnh Văn Quyết

-Khỏi đi, biết rồi! Đầu tiên là thằng này trông khó chơi, ngoại hình thôi, lại trẻ nữa nên khó ưa! Nhưng ông nhìn bọn Top 20, 50, 100 đi xem trông có dễ ưa nhiều không? Người Việt nói chung trông ảnh gian bỏ mẹ, lại giàu nữa thì ưa thế nào được?

-Chuyện cổ phẩn cổ phiếu nó lắm ầm ĩ lắm, người bảo nó quỵt, người bảo nó lừa…

-Tôi chả chơi chứng khoán vặt nhưng cũng biết, nó giàu nhanh phải có lý do, chứ cứ đổ cho con ông nọ, cháu bác kia chỉ một phần thôi. Bao nhiêu CCCC ông thấy được mấy đứa giàu đỉnh cao? “Vừa đái vừa dòm” giàu khủng thế éo nào được, thế mà nó giàu nhanh là bản lĩnh đấy, trình độ được, có gan, có tài! ROS cũng là cty do Quyết thành lập, FLC nó mua lại công ty xây dựng, rồi đổi tên. Chả qua tách pháp nhân có chức năng ra thôi, phân bổ lợi nhuận cho khéo. Rồi in giấy lấy tiền.

Ai chả biết FLC nó lập một loạt công ty, rồi dùng “cổ” để thế chấp vay, rồi xoay tiếp. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp,lúc đầu thuê công ty chứng khoán tư vấn có bài vở hẳn hoi. Đố ông thấy bài báo nào phân tích về các công ty của nó mà chê đấy!… Cứ in giấy lấy tiền thôi. Nếu mệnh hệ gì nhiều bank sẽ vỡ mồm… Nhưng tất cả đều biết thế cơ mà, từ bank cho đến nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tham thì chấp nhận, có ai gí súng vào đầu bắt đầu tư với bảo lãnh đâu? Dân chơi “chứng” tham bỏ mẹ, kêu gì? Có thể vì lobby tốt nó sẽ có những khoản vay quỹ nước ngoài, Chính phủ mình bảo lãnh hẳn hoi, tất nhiên thế là lợi thế đấy, nhưng xin nhớ nếu không kinh doanh được thì chết cũng từ đấy chứ đâu, Vinashin còn chết lăn quay, chết từ ngay khi nhận được khoản tín dụng quốc tế luôn! Nên mọi sự rồi cũng quay về kinh doanh có lãi hay không thôi, chả ai chịu lỗ cho ai đâu…

-Mịa, thế thì cũng rủi ro phết nhỉ, người ta kêu nó chả sai? Trịnh Văn Quyết

-Anh em mình đánh giá tình trạng kinh tế của một tập đoàn, thì phải theo quy chuẩn pháp luật mà phán, chứ có phải định gả con gái cho nó đâu? Dẹp tình cảm sang đi, soi vào hoạt động kinh tế của cả tập đoàn, không cần tán dương thằng Quyết nhưng cũng đừng coi thường nó. Tất nhiên đội Đông Âu về có cái lợi thế, là chả ai hỏi “Vốn ở đâu ra” cả, còn thằng này nó chả phải người trời, xoay đủ trò, nếu mà lố quá thì người ta đã kiện cho sml rồi, chả đơn giản thế đâu. Nghĩa là nó làm mọi việc vẫn khéo trong khuôn khổ, kín kẽ, tất nhiên như tôi đã bảo, kinh doanh sẽ quyết định hết, thành bại là ở kinh doanh, không kiếm ra được lãi thì chết chùm hết cả lũ với nhau thôi…

-Thế rồi nó cũng đi “ăn đất”…


-Chả ăn đất thì kiếm tiền khủng khó lắm, nó cũng đi bắt chước anh Vin anh Sun thôi, mà bắt chước được của nó đấy! Dạo này Luật tài nguyên khoáng sản ngặt lắm rồi không bán quặng được mấy, thì quay ra bán tài nguyên đất là giàu nhanh nhất chứ sao, đền bù giải tỏa giá thấp mà bán giá nền, giá sàn cao vài chục lần thì giàu nhanh lắm! Nhưng cũng rủi ro đấy, phải có lực và biết làm cơ, đấy ông thấy thằng Út “bộ trưởng” lấy được bao nhiêu dự án ngon làm còn lỗ chổng vó, bao gương tày liếp khác nữa, tham mà không đủ lực đắp chiếu hoặc xây nửa đưởng đứt gánh… Có tôi là hầu nhưng không làm “đất”, vì không thích phải đút tiền cho quan, có làm mấy vụ nhưng là nhà đầu tư thôi.

Rồi ông bạn xin lên giường nằm cho đỡ mỏi, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện FLC:

-Tôi cho rằng FLC hiện đang cân bằng tài chính, quản lý nợ vay tốt. Tổng nợ của FLC được duy trì ở mức hợp lý so với khả năng sinh lời của FLC. Tập đoàn to, không biến báo được báo cáo công khai mấy đâu. Rồi chả hiểu đứa nào xui thằng Quyết, nhưng việc đầu tư hãng hàng không tôi đánh giá là bước đi vô cùng “sáng” của nó đấy!

-Tôi thấy nhiều người ì xèo về việc nguồn tiền của nó lắm?

-Kệ đi, người khác thế nào chứ tôi nằm một chỗ thế này, quan tâm làm gì việc nó xoay tiền từ đâu ra. Nhưng cái này thì chả cần đi đâu cũng thấy: kết quả kinh doanh của FLC trong nhiều năm không cao cũng là bình thường vì việc đầu tư vào sân golf, khu nghỉ dưỡng sẽ cần nhiều thời gian để đạt điểm hoà vốn. Hiện FLC phải lấy nguồn lãi từ việc kinh doanh bất động sản để bù đắp cho việc đầu tư nghỉ dưỡng cũng hợp lý. Sau 10 năm hoạt động, các khu nghỉ dưỡng sẽ được khấu hao gần hết nên khả năng sinh lời sẽ tốt dần lên theo thời gian.

-Tôi thì ghét Trung Quốc, cứ thấy bảo bọn tàu đứng sau thằng này là chán…

-Chán Tàu đừng chán tiền! Hiện nay nguồn khách du lịch từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng nhanh là hy vọng để FLC được hưởng lợi từ việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng và hàng không. FLC hoàn toàn có thể phát triển tốt hoạt động kinh doanh bất động sản trong nhiều năm tới. Nhưng nhà đầu tư thông minh họ sẽ e ngại do FLC lựa chọn ROS là công ty quản lý và tổng thầu các dự án của mình, về việc điều tiết lợi nhuận và khả năng tạo lãi trước cho ROS.

-Tôi vừa bay Bamboo về mới sốt sắng đến hỏi ông về bọn này, sao bọn Vin, Sun không bay?

– Bước chân vào hoạt động hàng không là sự chuyển đổi lớn của hoạt động kinh doanh của FLC. Kinh doanh hàng không của FLC nếu không được vận hành tốt sẽ là mối đe doạ cho tổng thể hoạt động của FLC.Nhưng tôi đánh giá là “sáng”, sáng hơn đi làm ô tô với điện thoại! Nó sẽ có nhiều người tư vấn về hàng không, toàn chuyên gia cả, cũng khác gì Hà Dũng ngày trước, nhưng nó không biết chọn tư vấn,không biết nghe (tôi) là đi xa lắm!

-Thế ông biết cả (tư vấn) hàng không à, ông chém xem nào?

-Éo mẹ, đã bảo ngành nào thì ngành kinh doanh nó cũng rứa cả thôi, có đặc thù thì phải biết! Bước chân vào hoạt động hàng không là sự chuyển đổi lớn của hoạt động kinh doanh của FLC. Kinh doanh hàng không của FLC nếu không được vận hành tốt sẽ là mối đe doạ cho tổng thể hoạt động của FLC. (Thằng bạn nói như đang phát biểu hùng hồn trên diễn đàn của Hội đồng quản trị FLC, thực ra đang năm nghiêng cho đỡ nhói tim)… ngành hàng không Việt Nam đang tăng trưởng rất cao trong nước và Quốc tế. Vậy FLC nên lựa chọn hướng đi nào cho tốt nhất, hiệu quả nhất để thành công trong kinh doanh hàng không?
Trên thế giới và Việt Nam có 2 loại hình hàng không chính là hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ. Thành – Bại của các hãng này có nhiều để tham khảo. Sau khi đọc các phát biểu của Quyết và nghiên cứu cách nó và FLC đang triển khai tại hãng Bamboo Airlines, tôi thấy có rủi ro đấy:

1.FLC cần chọn hướng kinh doanh cho đúng vì nếu không kinh doanh hàng không là một cách tiêu tiền nhanh nhất và không có khả năng sinh lời. Việc Bamboo lựa chọn loại hình trung gian giữa hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ sẽ là một thảm hoạ cho FLC vì một hãng hàng không mới không thể tồn tại nếu bị các hãng khác chèn ép, vậy nên FLC và Bamboo phải sớm điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Bamboo.
(Tôi không phân tích nhiều vì nghĩ rằng ông cũng đủ thông tin và trình độ để có suy nghĩ, nhận định trên – thằng bạn bảo tôi thế!).

2.Theo tôi, Bamboo không cần tuyên bố mình là hãng hàng không gì để Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar khó lường trước việc kinh doanh của Bamboo. Được bay Mỹ là “oách” rồi! Bamboo cần xác định việc chiếm thị phần là quan trọng nhất và tại Việt Nam chỉ có một yếu tố tạo ra thị phần đó là giá. Do đó Bamboo cần bám sát giá của Vietjet để lấy Vietjet là đối thủ chính. Việc này sẽ giảm áp lực cạnh tranh từ Vietnam Airlines và Jetstar. Vì sao vậy?

a. Thảo đã rất thành công trong việc lấy cổ tức cao từ Vietjet trong khi thực chất lãi Vietjet có được là từ nguồn mua, bán máy bay book lãi trước và không trích lập dự phòng đầy đủ cho hoạt động bảo dưỡng theo chuẩn mực Quốc tế. Nếu loại bỏ 2 yếu tố trên thì Vietjet thực chất không có lãi. Do đó FLC và Bamboo có thể đi tiếp tục theo hướng này trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài là sự mạo hiểm rất lớn cho FLC. Cách làm này tạo ra nguồn tiền mặt ngay nhưng bản chất không phải là hoạt động hàng không.

b.Vì lấy giá làm chiến lược phát triển thì phải lựa chọn được đội bay phù hợp với thị trường Việt Nam hiện nay thì Bamboo không nên một lúc có 2 chủng loại máy bay mà nên chỉ thuê Airbus cho 3 năm đầu tiên để tiết kiệm chi phí và 320, 321 là lựa chọn đúng. Để có thêm hình ảnh, có sự khác biệt, Bamboo có thể lắp 2 hàng ghế đầu cho khách thương gia. Việc không tuyên bố Bamboo là hãng hàng không loại nào sẽ cho phép lắp ghế linh hoạt trong các chuyến bay khác nhau vì vậy việc lựa chọn cấu hình ghế cho các chuyến bay khác nhau sẽ là thế mạnh riêng biệt của Bamboo.
(Chuyện này tôi im không nói sợ thằng bạn buồn, nó suốt bao năm nằm bệnh viện có đi máy bay được đâu, còn tôi vừa bay hạng C của Bamboo nên biết đội hình Bamboo đã áp dụng đúng chiêu thức này!)

c.Do mới bay nên Bamboo không nên bay dàn trải mà lựa chọn các đường bay vàng để bay. Bay trục Bắc – Nam sẽ là đường bay quan trọng nhất để tạo thị phần cho Bamboo. Tuyệt đối không vì lý do nào mà bay các tuyến không sinh lời.
Đặc biệt lưu ý đến các đường bay Quốc tế đến Trung Quốc trong vài năm tới, đây là các tuyến bay có khả năng sinh lời cao.
(Tôi nghi FLC sẽ phá vỡ “quy định” này lắm, thấy mở tùm lum…)
Các yếu tố khác trong việc mở rộng tuyến bay Quốc tế cần phải được kiểm soát chặt chẽ và có nguyên tắc.

d.Bamboo là hãng hàng không mới, hiện ban điều hành không có ai có kinh nhiệm hàng không là khó khăn lớn cho hãng. Chuyên gia hàng không tại Việt Nam không nhiều, nguồn lực trí thức trong hoạt động, nguồn nhân viên quản lý có kinh nhiệm hàng không rất khó tìm. Nếu lấy người của Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar phải trả lương cao kèm theo quyền lợi cổ đông cho họ sẽ là trở ngại chính cho Bamboo. Do đó hãng cần sớm chọn được ít nhất 3 người trong lĩnh vực: điều hành bay, thương mại hàng không, kĩ thuật an toàn hàng không. AN TOÀN TRÊN HẾT!
(Đến chỗ này tôi bảo Bamboo cũng chịu khó săn đầu người lắm đấy, có cả đứa đồng hương Huế của tôi tuổi trẻ tài cao đang điều hành bên Pháp về làm quản lý đấy, mỗi tội dân không phải hàng không gốc thôi. Thằng bạn bảo giỏi thì cho làm việc khác, thế vẫn không xong, cần thì tao giới thiệu người cho…)

e.Việc bán vé có tính chất cực kì quan trọng của kinh doanh hàng không nên công nghệ, phần mềm phải được lựa chọn đúng. FLC không nên mua của các hãng ít tên tuổi như Ấn Độ vì sẽ phải thay thế ngay. Tôi biết chúng nó đã mua rồi nhưng rồi chúng lại cần sớm xem xét việc tìm giải pháp khác thay thế ngay coi như chỉ là học phí ban đầu vì công nghệ rất quan trọng và có tính lâu dài.

f.Bamboo nên rút kinh nhiệm của Vietnam Airlines tránh để bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả cũng như rút kinh nhiệm của Vietjet là thuê nhiều người thiếu kinh nhiệm mà vẫn phải trả lương cao. Những việc này là rất khó và phải có người có kinh nghiệm để quản lý. Cần tổ chức bộ máy ban điều hành gọn nhưng phải có kiến thức hàng không.Còn Trịnh Văn Quyết nó sẽ tiếp quản chức chủ tịch Bamboo sớm thôi…

Tôi choáng đầu quá nên ghi lại thế thôi, rồi hỏi thêm chút về chuyện “Tóm lại là phải túm lấy em Thảo mà đánh nhau chứ gì?” thì thằng bạn nói “đúng rồi!”. Rồi nó giải thích muốn làm ăn mà đi sau có cái lợi thế, là được chọn thích “đánh” ai thì “đánh” – đánh đây là cạnh tranh kinh doanh lành mạnh đấy! Đối thủ đi trước nó có đường hướng, bài bản plan sẵn rồi, cứ túm váy nó mà giật! Còn hơn ngông nghênh ra đời gặp ai cũng đánh, đánh hết cả làng trong khi mình chả biết đang đi đâu về đâu…

Tôi hỏi thêm ông bạn, là trên thế giới và nhất là ở Nga thông dụng loại phi cơ “amphibia” bay vừa trên nước, vừa trên đất liền, chi phí rất rẻ mà tầm bay xa lắm, bọn Bamboo có sử dụng loại ấy nên không? Thì nó bảo là biết rồi, loại ấy trước kia cấp phép bay ở ta khó nên nhiều người nghĩ tới rồi nhưng khó lại thôi. Bây giờ Bamboo dùng cho chở khách du lịch của mình thì “vô đối” – nhưng có làm cũng phải chờ 3 năm nữa, như lời nó nói – lúc đầu tuyệt đối không phân tán.

Tôi chuẩn bị ra về để cho nó nghỉ trưa, thế mà cũng gần 2 tiếng về Trịnh Văn Quyết “còi” đấy, trước khi đứng lên tôi hỏi:

-Thôi túm lại FLC có khỏe không? Khác gì các anh Vin, Sun không?

-Khỏe, nó mà nghe lời tao tư vấn còn khỏe nữa! Nó đi sau Vin, Sun nên rút kinh nghiệm được, và khác cơ bản là không chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, thế thôi! Bản chất là Thảo để ViệtJet lãi cao, chia lãi tiền mặt đầu tư vào BĐS. Nên Quyết có thể học. Giá cổ cánh của FLC có thể tăng nhanh nếu Quyết không tham.

-Thế ông có đầu tư cho Trịnh Văn Quyết không?


-Ốm thế này đầu tư gì? Khỏe chơi ngay, thôi cho thằng ku con lúc nãy ít tiền làm cổ đông nhỏ của FLC, học đã, thương trường hiểm ác…

Tôi ra về mà ái ngại quá, thằng bạn chào rồi lại nằm, nhưng quay mặt vào trong, chắc mệt! Chả gì bằng sức khỏe, ốm buồn lắm, Rolls-Royce cũng bằng Grab thôi. Nếu tất cả những người có tên trong bài hiểu được điều này, thì hay biết mấy…

Ghi chú: câu chuyện mang tính minh họa và chỉ để tham khảo lúc trà dư tửu hậu.

(Nguồn FB Nam Nguyen https://www.facebook.com/namhhn)

Please follow and like us: